19.12.11
Ba - Người trong trái tim con!
Bạn thích tin vui này chứ?
Đã bao lần con muốn viết về ba, con muốn ba là bức tranh đẹp nhất mà khi cầm bút lên con sẽ vẽ một mạch dài, nhưng mãi đến bây giờ con mới có thể viết và vẽ bức tranh ấy.
Ba của con! Trong con ba mãi mãi là người vĩ đại, vĩ đại nhất trên thế gian này. Ba là một nhà giáo tận tụy với nghề, là người chồng mẫu mực và là người cha hoàn hảo của anh em con. Con biết mình đã may mắn như thế nào khi được làm con của ba được ba dạy dỗ đến tận bây giờ. Con không biết trên đời này có bao nhiêu người được may mắn như con, nhưng con tự tin mà nói rằng trong đó con là người may mắn nhất vì bên cạnh con luôn có một nguồn động lực và niềm tin vững chắc, đó là ba. Mỗi khi nghe bài hát Tình cha, con lại thấy mình chính là người con trong đó, “và con nhớ mãi những ngày tháng qua,… nhớ hoài tuổi thơ bên cha…”
Ba ơi! Con quên sao được những năm tháng tuổi thơ rất đỗi êm đềm mà anh em con đã có, con nhớ những lúc ba bình luận bóng đá chỉ để dụ anh em con ăn cơm, con nhớ những lúc ba dạy anh em con học hát, và cả những ngày ba chở con đi thi viết từ mẫu giáo đến tận cấp hai... con nhớ tất cả và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ quên dù chỉ là trong suy nghĩ.
Mỗi khi nghĩ về ba, hình ảnh ba đọc bức thư anh hai gởi làm con không kìm được nước mắt, có lẽ ba đã quá xúc động, và con biết rằng với ba, anh em con mãi là những viên ngọc quý. Con không biết vì sao con hay nhầm lẫn giữa ba với anh, và ngay lúc này, khi viết về ba, hình ảnh anh hai lại về trong tâm trí. Ba và anh thật sự quá giống nhau, và ở đó con sợ nhất là nụ cười khi sự đau khổ lên đến tột cùng. Nụ cười ấy-nụ cười luôn làm con khóc mỗi khi nghĩ về ba, con nhớ những lúc ba mệt hay buồn, ba không như người khác là trút giận lên lũ con nheo nhóc, mà ba chỉ ngồi một mình, im lặng. Trong đêm, con nghe tiếng thở dài của ba, con tự hỏi với bản thân mình: Ba đang mệt hay vì đang suy nghĩ, nghĩ về tương lai của anh em con, về chuyện cơm áo gạo tiền trong gia đình hay vì gì, con không rõ…
Dù sau này con đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì con cũng luôn hướng về gia đình mình với lòng tri ân sâu sắc nhất... (Ảnh minh họa)
Tuổi thơ của ba bất hạnh hơn con nhiều, có phải vì vậy mà ba muốn anh em con được đầy đủ và hạnh phúc không ba? Chuyện gì cũng ba nên nhiều lúc con thấy mình vô dụng quá, con nhớ những gì anh hai viết trong thư: “Khi nghĩ về ba, về hai chữ dược Sài Gòn, về lúc con biết điểm thi vào đại học, con lại nghẹn trong lòng. Nghĩ đến ly café ba uống dở, tiếng xa máy vội về của ba chỉ để biết điểm thi của con, con lại thấy mình là đứa con tội lỗi… Con nhớ lúc ba dẫn con đi thi với đôi dép đứt quai, nước mắt con lại trào ra….”. Anh hai không vào được dược Sài Gòn, anh chỉ đậu dược Huế, ba buồn nhưng vẫn động viên anh đi học, bây giờ anh đã là sinh viên của trường Huế, còn con, con sợ mình sẽ làm ba thất vọng. Con rất sợ đối mặt với những điều đó vì trên thế gian này, điều con sợ nhất là ánh mắt buồn của ba.
Chiều qua, nhìn bóng ba lam lũ đi về trong bóng tối, con nghe lòng đau thắt lại. Chiều đã buông xuống bao lâu rồi ba mới xong việc đồng áng về nhà, ba thường nói đùa: mỗi ngày đến trường là một ngày giải lao, mỗi khi ba nói vậy con càng thương ba hơn. Bỗng chốc con muốn mình lớn thật nhanh để giúp ba, giúp gia đình và để ba được vui vẻ lúc xế chiều. Hơn lúc nào hết, mỗi khi nghĩ về ba, con biết con đường con phải đi bây giờ chính là con đường học vấn.
Chặng đường con đi qua chưa thấm gì so với đường đời còn xa tít tắp phía trước, nhưng trên con đường ấy, dù thành công hay thất bại, con vẫn thấy ba đang mỉm cười và động viên con. Con khắc sâu trong tim lời ba dạy: Ba mẹ không cho con được gì ngoài những con chữ, hãy lấy đó làm hành trang sau này, vũ khí để chống chọi với cuộc đời. Dù con không hoàn hảo bằng anh, và khi anh nhận về mình hai từ tội lỗi, con xin nhận về mình hai từ bất hiếu vì chưa làm gì được cho ba, cho gia đình. Nhưng ba ơi, dù sau này con đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì con cũng luôn hướng về gia đình mình với lòng tri ân sâu sắc nhất. Nơi đó có bàn tay ấm áp của mẹ, có cái nhai trầu hiền hậu của bà, có sự nghiêm nghị của anh, có tiếng cười giòn tan của em và đặc biệt, mỗi khi nhìn về nơi ấy, con luôn thấy hình ảnh ba đang mỉm cười và thúc dục con: Cố lên!
st
"Cuộc sống tươi đẹp" là thông điệp mà BÁO TIN VUI muốn gửi gắm
Hãy góp phần làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn bằng cách chia sẻ bài viết này hoặc trở thành cộng tác viên của BÁO TIN VUI. Chúng tôi luôn chào đón tất cả các bạn.



